Dân trồng cao su ở huyện Chơn Thành, Bình Phước đang xôn xao quanh câu chuyện một lão nông chế được chiếc máy có thể phun thuốc trừ sâu trên những đồn điền cao su thay cho… máy bay. Và năng suất làm việc của nó gấp trăm lần một công lao động thông thường.
|
Ông Sáu Cúc điều khiển chiếc máy phun thuốc trừ sâu cao 30m cho rừng cao su của bà Nguyễn Thị Đẹp – Ảnh: Vũ Thanh Bình |
|
Lão nông Mai Văn Cúc – Ảnh: Vũ Thanh Bình |
Mặc một chiếc quần rách, áo thun lấm lem sình lầy và nụ cười rất tươi trên khuôn mặt dãi dầu mưa nắng, chẳng ai nghĩ ông là người đã làm ra cái máy có thể phun thuốc trừ sâu cao tới 30m. Ông là Mai Văn Cúc, 64 tuổi, ngụ ấp 5, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước mà mọi người vẫn thường gọi là Sáu Cúc.
“Bà con ở đây mến phục Sáu Cúc vì ông lao động rất cần mẫn, sáng tạo mà tính tình lại vui vẻ, gần gũi. Điều đáng quý nhất ở ông Sáu là chế được cái máy phun thuốc hay vậy đó mà không giấu nghề, cho mọi người đến xem vô tư, chụp ảnh, đo đạc thoải mái”Ông Nguyễn Thế Thiềm(chủ tịch Hội nông dân xã Minh Lập) |
“Tại sao phải dùng máy bay?”
Giữa rừng cao su của bà Nguyễn Thị Đẹp diễn ra một cảnh tượng thật thú vị: một chiếc máy kéo nhỏ len lỏi dưới những hàng cây, cứ đi đến đâu là gió thổi ào ào và nước phun như mưa đến đấy. Cột nước phụt cao tận ngọn cây, cùng với gió thổi tốc lá lên nên toàn bộ cây cao su ướt đẫm. “Thuốc thấm đều hết cả cây, phun thuốc trừ sâu như vậy mới đã chớ!” – bà Đẹp rất vừa lòng. Hôm ấy ông Sáu Cúc đi xịt thuốc cho vườn cao su 4ha của bà, tiền công 400.000 đồng/ha.
Khoảng đầu năm 2010, người trồng cao su ở Bình Phước hết sức hoang mang bởi sự xuất hiện và lan nhanh trên diện rộng của loại bệnh có tên Corynespora (hay còn gọi là bệnh vàng lá), một loại bệnh gây rụng lá, chồi và có thể khiến cây cao su chết. Để khắc phục căn bệnh này, cách duy nhất có thể làm là dùng bình bơm, nối vòi xịt thuốc vào đầu sào để đưa lên cao. Tuy nhiên, sức người có hạn trước diện tích cao su rộng lớn, nhiều chủ vườm trở nên điêu đứng bởi tiền thuốc đắt đỏ, việc thuê mướn nhân công không dễ dàng vì ai cũng ngại khó khăn bởi công việc vất vả và độc hại.
Nhà có 9ha cao su 4 năm tuổi nhưng chỉ một mình quán xuyến nên ông Sáu Cúc rất lo lắng bởi căn bệnh Corynespora đã tấn công cao su nhà mình. Một hôm, ông Sáu đem trăn trở của mình và bà con trong ấp bày tỏ với ông chủ tịch hội nông dân xã Nguyễn Thế Thiềm. Nhưng ông Thiềm chỉ biết nói: “Muốn phun thuốc nhanh, hiệu quả chỉ có cách dùng máy bay…”.
Câu trả lời đã vô tình như một lời thách thức đầu óc sáng tạo của ông Sáu. “Tại sao lại phải dùng đến máy bay mà không dùng máy… chạy? – ông Sáu nhớ lại – Tui kêu con trai Mai Trung Lãnh chở lên Bảo tàng Lịch sử TP.HCM để xem cánh quạt của chiếc máy bay trưng bày ở đây được thiết kế ra sao nhưng tiếc là nó đã bị tháo mất rồi”. Nói đến đây ông Sáu cười khà khà. Không nản, ông lại kêu con trai lên mạng tìm cho ông mấy mẫu cánh quạt. Rồi bắt đầu mày mò, chế tạo, lắp ghép dần dần. Ông tới lui liên tục mấy xưởng cơ khí của mấy đứa cháu họ ở Tiền Giang, Bình Dương, đưa ra ý tưởng để thợ làm theo…
Và đúng sau sáu tháng trăn trở suy nghĩ đến “rụng hết cả tóc”, chiếc máy phun thuốc cho cây cao su ra đời. Sản phẩm “made in Sáu Cúc” hoàn toàn dựa trên cơ sở mày mò sáng tạo để cải tiến, lắp ghép các bộ phận, chi tiết của các loại máy móc sẵn có trên thị trường bằng phương pháp thủ công. Hôm ra mắt chiếc máy quả là một sự kiện lớn. “Dân ở đây đến xem đông lắm, bít hết cả vườn nhà ông Sáu” – ông Út Ni, một người hàng xóm, kể.
Một thùng đựng nước cỡ 500 lít, hai máy bơm nước công suất nhỏ (loại bơm rửa xe), một máy chạy dầu D15, guồng quạt nén gió, chụp đẩy gió và hệ thống béc phun… là các bộ phận chính tạo nên chiếc máy. Toàn bộ được đặt gọn trong thùng xe máy cày. Máy hoạt động theo nguyên tắc bơm và phun nước thông qua hệ thống béc, nước được đẩy lên cao nhờ sức gió từ guồng quạt. “Điều quan trọng nhất là phải canh cho guồng quạt gió và phun nước phối hợp nhịp nhàng với nhau để thuốc có thể thấm đều cả hai mặt trên dưới của toàn bộ cành lá trên cây” – ông Sáu nói.
Được biết, hiện nay để phun thuốc cho 1ha cao su theo kiểu truyền thống của bà con, phải cần đến ba lao động làm việc trong một ngày. Trong khi chỉ cần 45 phút, chiếc máy của ông Sáu có thể giải quyết được 2ha, tính ra hiệu quả gấp cả trăm lần sức người.
Cứ chăm chỉ đi, đời sẽ không phụ mình
Thật khó tin nổi một lão nông chẳng được học hành gì lại có thể chế tạo được một chiếc máy như vậy. Ông Sáu lại cười khà khà: “Ngày trước lúc còn ở Cái Bè, Tiền Giang tui từng chế một cái máy ấp trứng vịt chạy bằng quạt gió rồi. Hồi đó nhà tui chưa có điện. Không có gì khó đâu, cứ mày mò tìm hiểu rồi chịu khó suy nghĩ một chút là sẽ làm được”. Mà ông Sáu làm khoa học theo cái cách rất chi là… nông dân: “Hằng ngày tui vẫn đi làm rẫy bình thường, mỗi ngày nghĩ một chút, rồi đêm về ngủ vắt óc thêm chút nữa. Nghĩ được cái gì thì nhớ luôn trong đầu hôm sau kể lại cho mấy người thợ. Mình đâu có làm kiểu đánh bạc, bỏ bê vườn tược được!”.
Hiện giờ vợ và bốn người con của ông Sáu vẫn ở Tiền Giang. Còn ông một mình lặn lội lên Bình Phước làm cao su, làm vườn từ năm 1997. Ông Sáu cho biết hiện đã chế được bảy cái máy (sáu chiếc đã bán), chiếc sau cùng mà ông đang dùng có cải tiến hơn về độ cao phun thuốc, nhưng ông vẫn chưa hài lòng. “Tui đang nghiên cứu để làm sao việc mở van phun, điều chỉnh lượng nước và độ phun cao, thấp… chỉ cần ngồi một chỗ chứ không phải lên xuống xe như hiện nay, và lúc đó đi phun cũng không cần người phụ nữa” – ông dự định.
ntu